Mọi người đứng ở cửa quân doanh, hàn huyên vài câu rồi yên lặng lui
xuống để không gian lại cho hai người.
Chiến Bắc Liệt ôm lấy tức phụ, chậm rãi xoa bụng nàng, nhẹ giọng dặn
dò: “Trong bảo tàng Phù thành, ngay cả lão ngoan đồng cũng không rõ toàn
bộ, nhất định phải cẩn thận.”
Lãnh Hạ gật đầu, ôm lấy cổ hắn, hứa hẹn: “Nhất định phải bình an tiến
vào trung tâm Nam Hàn, trong vòng hai tháng ta sẽ đến!”
Mỗi người nói một câu, không cần nhiều lời nữa, ưng mâu phượng mâu
lẳng lặng nhìn nhau…..
Một lát sau, cùng mỉm cười, dùng khẩu hình nói:
“Còn sống!”