Lãnh Hạ khép vạt áo lại, nhìn vào quán trọ hai tầng không nhỏ trước
mặt, bên trong vô cùng náo nhiệt.
Cuối cùng, nàng nhíu mày lại nói lên nghi hoặc của mình: “Chẳng phải
lúc trước Phù thành bị tàn sát biến thành một tòa thành chết sao?”
Phù thành đã biến thành thành chết, mà Khi Lan hoang mạc lại càng ít
người đặt chân tới, những lữ khách trên đường và những người trong quán
trọ kia muốn đi tới đâu?
Vừa nói xong, mọi người đồng loạt nhìn qua, trong mắt đều là không thể
tưởng tượng nổi.
Ánh mắt này, khiến Lãnh Hạ cảm giác mình là một người ngoài hành
tinh!
Một lúc sau, Hoa Thiên vẫy vẫy khăn tay, che miệng cười run rẩy hết cả
người: “Ai y, ngươi sẽ không cho rằng, Phù thành trống rỗng, mùi máu tươi
không tiêu tan, ban ngày gió bụi thét gào ban đêm không trăng không sao
âm u quỷ quái đấy chứ?”
Lãnh Hạ chớp chớp mắt: “Chẳng lẽ không đúng?”
Mọi người cười to không ngừng, hô luôn miệng: “Gà mờ!”
Thác Bạt Nhung vỗ trán một cái phỉ nhổ: “Không có học thức, thật là
đáng sợ”!
Lãnh Hạ trừng mắt, hét lớn: “Nói đi!”
Diệp Nhất Hoàng cười híp mắt giải thích cho nàng: “Ân nhân, Phù thành
này đã bị diệt hai mươi năm, nhưng bản đồ bảo tàng lại không có tin tức,
hai mươi năm qua, cũng không chỉ quý tộc các nước đang tìm mà toàn bộ
thiên hạ đều đang tìm. Có người mất mấy tháng mấy năm rồi thất vọng rời