Lãnh Hạ không nói gì nhìn trời, được rồi, đây là trả thù a!
Rốt cuộc nàng cũng bị những kẻ cổ đại này cười nhạo một lần.
Mỗ nữ nhân cực kỳ bình tĩnh, ho khan một cái rồi nắm tay con trai đi
vào trong quán trọ.
Trong đại điện tối đen như mực, mấy cái bàn thô sơ kê loạn ở khắp nơi,
mười mấy tên quỷ say ngã trái ngã phải, ôm vai bá cổ uống rượu, có tên còn
ngã vật ra nền, bàn khác thì có không ít hán tử hung thần ác sát, đạp bàn
thét to.
“Báo tử! Báo tử….”
“Tiểu! Tiểu! Mở tiểu cho lão tử!”
Màn vải bị nhấc lên, ánh mặt trời chiếu vào màn đêm trong ấy, ngay lập
tức, trong đại điện lặng ngắt.
Tất cả mọi người đều nheo mắt lại nhìn ra cửa.
Nữ tử đi đầu mặc bạch y, dung nhan lạnh lùng, thân hình gầy nhỏ, bụng
nhô cao, nắm tay một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, đang cười híp mắt nhìn
bọn họ.
Phía sau, lão đầu hồng hào râu tóc bạc phơ, nam nhân trong trẻo nhưng
lạnh lùng động tác cứng nhắc, đứa trẻ mười tuổi mặt mày thanh tú, ẻo lả
xanh biếc õng ẹo, hán tử cường tráng khiêng loan đao, mỹ nam tử khí chất
phong hoa tuyệt đại, thiếu niên thông minh lanh lợi.
Nhóm người như vậy, nhìn qua thì đều khác nhau, nhưng có một điểm
chung, là quý khí!
Dù là ai, đều có khí chất cao quý!