Lãnh Hạ cũng cười khẽ, đánh giá cô gái trước mặt rồi vươn vai: “Vậy
thì ở trọ đi!”
Nữ tử sửng sốt, cười to, trở mình đứng dậy, kêu to: “Nghe cho kỹ, trong
thời gian mấy vị này ở trọ, an phận cho cô nãi nãi, nếu ai cản tiền tài của cô
nãi nãi thì đừng trách ta không nể mặt!”
Dứt lời, phủi váy dẫn mọi người lên lầu hai.
Trên lầu hai, nữ tử nhanh như chớp đẩy cửa tám gian phòng, tựa ở cửa
gian cuối cùng, lười biếng vươn tay: “Tổng cộng tám gian phòng, cho các
ngươi hết, tám mươi lượng một đêm, chào mừng quay lại!”
Bộp!
Đập ngân phiếu trăm lượng vào tay nàng, nàng nắm lấy rồi sảng khoái
xoay người…..
Đột nhiên dừng bước lại, nhìn ngọc thủ đang chắn ngang trước người
mình, nữ tử nhướn mày: “Khách quan, còn gì sao?”
Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, phun ra hai chữ: “Tiền thừa!”
Nữ nhân nở nụ cười.
Như là nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, nàng ta tựa lưng vào vách
tường, nắm ngân phiếu cười ha ha: “Trong vòng trăm dặm quanh đây, ai
không biết Cơ Tam Nương ta, bạc đã vào miệng ta còn muốn cô nãi nãi
phun ra……”
Tiếng cười chợt ngừng, nàng nhìn bàn tay rỗng tuếch, ánh mắt nhìn sang
Lãnh Hạ lần này đã hoàn toàn thay đổi.
Nữ tử đối diện, mang thai ít nhất là sáu tháng, cũng thản nhiên dựa vào
tường như mình, nhìn qua nhu nhu nhược nhược không có nửa phần nội