lực, nhưng ngay cả nàng cũng không nhìn rõ, chỉ thấy trước mặt có bóng
trắng lóe lên, ngân phiếu trong tay đã đổi chủ rồi!
Còn nữ tử kia, lại giống như chưa từng động, cũng thản nhiên, cũng dịu
dàng.
Một lát sau, Cơ Tam Nương lành lạnh cười nói: “Thì ra đụng phải người
trong nghề!”
Khó trách lúc nãy đối mặt với một đám hán tử hung thần ác sát lại luôn
trấn định!
Lãnh Hạ cầm ngân phiếu, rồi hất hất cằm: “Đi vào bàn?”
Cơ Tam Nương vươn vai, vạt áo trượt xuống hơn phân nửa, lộ ra da thịt
màu lúa mạch gợi cảm, hỏi Lãnh Hạ vấn đề như lúc đầu nàng đã hỏi: “Đi
vào thì sao? Mà không vào… thì thế nào?”
Lãnh Hạ trả lời lại không như nàng ta nghĩ, nàng lạnh lùng phun ra:
“Ngươi không có lựa chọn!”
Dứt lời, xoay người vào phòng.
Cơ Tam Nương cũng không xấu hổ, đi nhanh vào theo, đi được nửa
đường thì quay đầu lại, nhìn tiểu tiên đồng ngoài cửa hỏi: “Đây là con trai
ngươi?”
Chiến Thập Thất chớp chớp tiểu ưng mâu, chỉ cách Cơ Tam Nương có
một bước, đáng yêu gật đầu: “Đó là mẹ ruột ta.”
Cơ Tam Nương chợt ra tay!
Lao về phía Chiến Thập Thất…….
Lãnh Hạ cũng không quay đầu lại.