Nàng lộ vẻ thư thái, dần dần xem, một lúc lâu sau nhẹ nhàng nhay huyệt
thái dương, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra.
Mộ Dung Lãnh Hạ, là công chúa Tây Vệ, được ban tước An Bình. Trời
sinh nhát gan yếu đuối, cầm kì thi họa dốt đặc cán mai, bị thế nhân gọi là
phế vật công chúa, cũng là đệ nhất mỹ nhân Tây Vệ.
Lần này đến Đại Tần hòa thân cùng Đại Tần Chiến thần Liệt Vương
Chiến Bắc Liệt……..
Tốt lắm, 15 tuổi? Hòa thân?
Lãnh Hạ mày khẽ gợn, khóe môi gợi lên tia cười lạnh, làm sát thủ đứng
đầu thế giới, tiêu chuẩn hàng đầu là dù núi Thái Sơn có đổ sắc mặt cũng
không được thay đổi, bất luận phát sinh sự việc gì, dù không thể tưởng
tượng đều trước hết phải tỉnh táo.
Bất luận làm thế nào đi vào thế giới này, nếu đã đến đây, đối với sinh
mệnh thứ hai nàng vui vẻ nhận!
Thân mình ngả về phía trước, cỗ kiệu đột nhiên dừng lại, hẳn là đã tới
Liệt vương phủ.
Thoáng chốc, pháo nổ, hoan hô rầm trời.
Trước của vương phủ, một nam nhân khoảng ngoài bốn mươi, thân hình
mập mạp ko ngừng giậm chân, giống như kiến bò trên chảo nóng, hắn túm
một thị vệ la lên: “Làm sao bây giờ, tân nương đã đến, Vương gia còn chưa
trở về”
Người nọ khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng trả lời: “Vương
gia ko gấp, ngươi là tổng quản gấp cái gì, trực tiếp đón vào đi”