Mỗi người trong lòng đều thở dài, một nữ tử đẹp tựa thiên tiên, lại là phế
vật. Thật đáng buồn đáng tiếc……….
Lãnh Hạ ko nhìn mọi người trong mắt có rung động cùng kinh diễm,
ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía Liệt vương phủ.
Liệt vương phủ sừng sững tại thành Trường An, hai bên của lớn, có sư
tử ngậm ngọc trai trắng bạc, hình thái uy vũ. Tường cao chừng mười thước,
rộng lớn trang nghiêm, khí thế hào hùng. Ở giữa một tấm biển sơn son thiếp
vàng, ba chữ to: “Liệt vương phủ”!
Lãnh Hạ gợn mày, người này hẳn là bá đạo, cuồn ngạo vô cùng, nghĩ
đến Chiến thần vương gia, khóe miệng chậm rãi cong lên, chỉ mong Chiến
Bắc Liệt này sẽ không làm chính mình thất vọng.
Mama kia không hổ là đã gặp qua nhiều diện mạo xuất chúng, tinh thần
phục hồi lại đầu tiên: “Công chúa, khăn voan………..”
Lãnh Hạ lạnh lùng đảo qua, mama kia đang nói líu lo chợt ngừng, tâm
thần rung động, chỉ vừa bắt gặp ánh mắt kia mà tựa như rơi vào hầm băng,
cảm giác băng lãnh theo lòng bàn chân chậm rãi đi lên, hàn ý trong ánh mắt
kia giống như trực tiếp bắn thẳng vào tâm.
Đó là dạng gì nữ tử? Thật đáng sợ………….
“Đi thôi, vào phủ.” Lãnh Hạ ném lại những lời này, sải bước về phía
trước, mama kia đang trố mắt vội vàng vào kiệu nhặt khăn voan còn rơi trên
mặt đất, hoang mang rối loạn đuổi theo.
Một làn gió thoảng qua, tổng quản còn đứng ở cửa ngây ra vội tóm lấy
người thanh niên kêu lên: “Chung Thương, Tây Vệ công chúa đâu?”
Thanh niên tên là Chung Thương cau mày, nhìn chăm chú vào bóng
dáng Lãnh Hạ đã đi xa, nỉ non nói: “Không thích hợp.”