Chiến Bắc Việt nhếch miệng cười, ánh mắt vui sướng: “Nhị ca còn đang
ở trong doanh trại, hắc hắc……. Không biết buổi tối có trở về hay không?”
Chiến Bắc Diễn buông tấu chương trong tay, vẫy tay nói: “Đến, cùng ta
chơi cờ”
Thái giám hầu hạ nhanh chóng ra ngoài lấy một bộ bàn cờ bạch ngọc,
tay chân nhanh lẹ dọn cờ.
“A………. ta sợ nhất chơi cờ” Chiến Bắc Việt khuôn mặt nhất thời lộ vẻ
đau khổ, lê chầm chậm thân xác đến trước long án.
“Chơi cơ tu thân dưỡng tính, như vậy mới giúp ngươi thay đổi được tính
nóng nảy hấp tấp” Chiến Bắc Diễn mỉm cười, lấy một quân cờ hạ xuống,
động tác cao quý, tao nhã.
“Cùng hoàng huynh chơi cờ, ta xác định thua rồi. Nếu có nhị ca tại đây
ta sẽ ko sợ, kì nghệ của hắn chính là tìm khắp thiên hạ cũng không ra địch
thủ.” Nói xong liền hạ một quân cờ. (kĩ thuật chơi cờ)
“Nếu biết như thế liền học hỏi nhiều, Bắc Liệt còn đang ở doanh trại?”
Chiến Bắc Diễn khiêu mi.
“Đúng!” Chiến Bắc Việt hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu: “Nhị ca
là cùng ngươi kháng nghị!”
Chiến Bắc Diễn lại hạ xuống một quân cờ, giận dữ nói: “Vệ quốc công
chúa tuy rằng bị gọi là phế vật nhưng cũng là Tây Vệ đệ nhất mỹ nhân, Bắc
Liệt đã hai mươi mà còn không cưới vợ, ngay cả thiên kim tiểu thư thân
thiết cũng không có lấy một người, ta nếu không ép buộc không biết đến
khi nào mới lập vương phi.”
Chiến Bắc Diễn rung đùi đắc ý: “Đó thực chất cũng ko có gì, nhị ca là
Đại Tần chiến thần, nữ nhân có mà xua như xua vịt, ngươi còn sợ không