Lãnh Hạ nhìn như thản nhiên đi dạo, kì thực là âm thầm quan sát ám vệ
bố trí trong phủ, ghi nhớ bản đồ vương phủ. Thân là sát thủ đứng đầu thế
giới, tuy rằng không có võ công của thế giới này nhưng sự nhạy bén với
nguy hiểm thì người ở thế giới này không thể so sánh. Nhĩ lực của nàng lợi
hại, trong phạm vi trăm mét tất cả hơi thở mỏng manh tuyệt đối không thể
qua mặt nàng.
Ví dụ như hiện tại, phía trước ẩn núp một ám vệ, Lãnh Hạ giống như
trong lúc vô tình nhẹ nhàng liếc qua, trong lòng nhanh chóng đưa ra phán
đoán, nếu là chính diện giao tranh trong vòng ba chiêu có thể lấy tính mạng
của hắn, nếu là đánh lén, ám sát lại dễ như trở bàn tay.
Đây là sự cảnh giáo cao độ của sát thủ, ở bất cứ thời gian địa điểm nào
cũng không thể thả lỏng cảnh giác, ở một hoàn cảnh mới, trước hết phải
hiểu rõ mọi tai họa ngầm có thể xảy đến, cũng ghi nhớ bản đồ để lưu lại
đường lui cho mình, phải đề phòng có kẻ bày mưu tính kế, mới có thể sinh
tồn.
Ở tại vị trí cách Lãnh Hạ mười thước, dưới cây tùng, ám vệ đột nhiên
lạnh sống lưng, rùng mình, hôm nay thật sự là quỷ dị, như thế nào đột nhiên
lại lạnh như thế.
Mama dẫn đường ở phía trước Lãnh Hạ run rẩy, đối với chuyện ko bái
đường mà trực tiếp mang nàng đi biệt viện thế này, công chúa kia dọc
đường nửa câu oán hận đều ko có, đi lại cũng cực kỳ nhàn nhã, dường như
mọi chuyện vốn nên như thế, mơ hồ ko thèm để ý. Nhưng cảm giác sợ hãi
nảy sinh là do ánh mắt tựa như dao nhọn kia vô cùng lợi hại, như chỉ cần có
một chút gì đó biến đổi sẽ lập tức ra tay lấy mạng nàng.
Nàng ko biết làm sao lại có loại ý tưởng hoang đường này, chính là cảm
giác nguy hiểm ko lúc nào ko quanh quẩn xung quanh, làm nàng sởn tóc
gáy.