Đi hồi lâu, đến một tòa biệt viện, mama quay người lại thi lễ, cẩn thận
nói: “Công chúa, nơi này chính là Thanh Hoan Uyển, mời người vào, buổi
tối………………”
Thanh Hoan Uyển, quả nhiên thực xứng, yên tĩnh vắng lặng, Lãnh Hạ
chậm rãi đánh giá bốn phía, vừa lòng gật đầu, hiện tại nàng chính là cần
một nơi như vậy, một hoàn cảnh vắng lặng không có người quấy rầy. Không
đúng, bên trong có người!
Nàng nghiêng tai lắng nghe, bên trong có bốn người, bước chân rất nhẹ,
hô hấp cực ngắn, biết võ công, Lãnh Hạ cảm nhận được mùi son phấn, là
bốn nữ nhân!
Quả nhiên, từ trong uyển đi ra bốn thị tì, đều khoảng 15 16 tuổi, hướng
Lãnh Hạ cúi chào, cười nói: “Nô tỳ Thanh Mai, Thanh Lan, Thanh Trúc,
Thanh Cúc tham kiến công chúa”
Lãnh Hạ nhướn mày, Chiến Bắc Liệt để bốn nữ nhân có võ công ở trong
này, ngay cả một phế vật công chúa đều cẩn thận bố trí giám sát, điều này
cho thấy tâm tư hắn cực kì kín đáo. Nàng nói với mama kia: “Ngươi có thể
đi rồi.”
Mama sửng sốt, lúng túng trả lời: “Công chúa, cái này….. này ko hợp
quy củ”
“Ta nói, ngươi có thể đi rồi” Nàng nói những lời này vô cùng thản nhiên
lạnh nhạt, lại mong trong đó một loại khí lạnh làm cho người nghe được
cảm giác nghiêm nghị, không dám không nghe.
“Này………….này………..” Lời nói lắp bắp đã có phần run rẩy
“Cút!” Tiếng quát lạnh như băng vang lên, mang theo sát khí ko thể nghi
ngờ.