Người nọ kinh hoảng nhìn sang rồi lui lại.
Thủ lĩnh sơn trại sợ hãi bò đến, run rẩy nói: “Đa tạ sát tinh cô nương!”
Trên đoạn đường hỗn loạn này, Lãnh Hạ không muốn nói nhiều: “Dẫn ta
đến chỗ ngươi ở.”
==
Thủ lĩnh kia tên Chu Hán, dẫn các nàng đến một phòng ở cũ nát, nghèo
rớt mồng tơi.
Chu Hán lúng túng gãi đầu một cái: “À…. sát tinh cô nương, không có
ghế, mọi người đứng tạm vậy.”
Lãnh Hạ gật đầu rồi liếc xung quanh hỏi: “Chẳng phải ngươi về nhà
trồng trọt sao?”
Hắn liên tục gật đầu: “Thật sự là đã về nhưng mấy năm trước trong thôn
bị lũ lụt, mọi người chết đói không ít. Huynh đệ chúng ta liền muốn làm
một vụ cuối cùng, dù chết cũng phải liều mạng, ít nhất cũng không thể
khiến bà con chết đói nữa!”
Hoa Thiên rảnh rỗi nói chen vào một câu: “Không phải các ngươi đi
cướp quan lương chứ?”
Nói xong, nhìn vẻ mặt lúng túng của Chu Hán, mọi người đều giật mình:
“Đi thật?”
Hắn trung thực gật đầu: “Đi! Ta nghĩ cướp một xe xong sẽ liều mạng
mang lương thực về, kết quả các huynh đệ đều thiệt mạng chỉ có ta bị
thương nhẹ chạy thoát, triều đình phát lệnh truy nã ta, lương thực không
cướp được, cũng không có chỗ để về, cuối cùng……….”
Cuối cùng liền nghĩ đến nơi này, chạy tới tị nạn.