Lãnh Hạ đã lường trước nơi này vàng thau lẫn lộn, lại không ngờ, cái
mình nhìn thấy còn hỗn loạn hơn suy đoán.
Nàng trơ mắt nhìn một thiếu niên trộm túi tiền của nam nhân xong
nhanh chân bỏ chạy, chưa chạy được đã bị một thanh kiếm đâm thủng ngực,
nhưng dù là thiếu niên trộm bạc hay nam nhân giết người kia, trong mắt đều
không hề có tỉnh ngộ, không hề có thương hại.
Hắn đạp lên thi thể thiếu niên kia rồi lấy lại bạc của mình.
Lãnh Hạ nghĩ, đây là một toàn thành tội ác!
“Ta sợ…..” Hoa cô nương lấy khăn tay che miệng rồi hét lên.
Vẫn như lúc này, dựa vào người mỗ tiểu hài tử rồi không an phận mà ăn
đậu hủ non, làm gì có vẻ sợ?
Nhưng tiếng thét này lại vô cùng hiệu quả.
Không ít người dừng bước nhìn về phía cửa thành, đám người mới này
rốt cuộc cũng được cư dân ở đây chú ý.
Tám người mười sáu ánh mắt, đồng loạt liếc mắt về phía ẻo lả kia.
Tên nghiệt súc này!
Người nào đó run rẩy thu tay lại, rụt cổ yếu ớt nói: “Chỉ đùa một chút
thôi.”
Ngay lúc họ cho rằng sẽ phải động thủ thì những người đó lại chỉ nhìn
rồi tiếp tục làm chuyện của mình…..
Lãnh Hạ chép chép miệng, nghĩ một chút liền hiểu ra.