Mọi người cười thầm, tên ngốc này, có khi bức hán tử kia đến điên luôn.
Ngân phiếu rung mạnh, giống như sắp không chịu được nữa mà vỡ nát,
ngay lúc ấy, Mộ Nhị vô cùng bình tĩnh buông lỏng tay ra, thuận tiện ném
cho hán tử một ánh mắt dặn dò: Cầm cho tốt.
Tình hình này, khiến những kẻ khác lộ vẻ hoảng sợ.
Thư sinh bỗng nhiên xông lên, chiết phiến trong tay đánh thẳng về phía
Lãnh Hạ!
Độc nương tử vung tay áo lên, xung quanh người như có kịch độc màu
đen lượn lờ……
Trong lúc đó những người khác cũng đánh về phía Chiến Thập Thất,
Công Tôn Liễu, Công Tôn Minh, Thác Bạt Nhung, Hoa Thiên, Diệp Nhất
Hoàng!
Lãnh Hạ khẽ động, tránh khỏi chiết phiến của thư sinh, nhanh như chớp
đánh thẳng vào tay của hắn ta, làm chiết phiến rơi xuống, tước lấy vũ khí
của hắn.
Mày liễu nhướn lên, nàng phe phẩy chiết phiến rất thản nhiên.
Trong lúc khói độc lượn lờ, bóng người màu hồng nhảu nhót rất vui vẻ:
“Giở độc với lão nhân gia, ngươi còn chưa đủ tuổi.”
Cứ nhảy nhót như thế một lúc, ông vung tay áo lên, khói độc như gặp
nước lũ, nhanh chóng tan đi.
Chiến Thập Thất nhanh chóng thi triển khinh công, đứng trước ba người
không có võ công, cười híp mắt nói: “Hoa tỷ tỷ, Thập Thất bảo vệ tỷ!”
Hoa cô nương lập tức giả vờ nhu nhược, ngả vào vai mỗ tiểu hài tử, run
rẩy nói: “Thập Thất ngoan, Hoa tỷ tỷ sợ hãi!”