Vừa nói còn không quên vươn móng vuốt sờ tới sờ lui đầu nó.
Mà phía trước, loan đao của Thác Bạt Nhung nhanh như chớp, ám khí
của Công Tôn Liễu sắc như sao, đánh những kẻ kia tơi bời tan tác…….
Mọi thứ, chỉ xảy ra trong chớp mắt, hai bên giao thủ xong lập tức tách
ra.
Lãnh Hạ phe phẩy chiết phiến, lão ngoan đồng vuốt râu mép, Chiến
Thập Thất chống nạnh, Mộ Nhị đờ ra, Diệp Nhất Hoàng cong cong mặt
mày, Thác Bạt Nhung vác loan đao, Hoa cô nương chỉnh trang dung nhan,
Công Tôn Liễu tà áo bay bay, Công Tôn Minh ngẩng cao đầu.
Đám người này, tự đắc khiến kẻ khác giận sôi lên.
Mà đám người đối diện, lại vô cùng chật vật, vẻ mặt nặng nề híp mắt
nhìn về phía bọn họ, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Một lần thử là đủ rồi.
Con mẹ nó già cả trẻ con bệnh tật tàn phế mang thai!
Con mẹ nó dễ bắt nạt!
Lãnh Hạ mỉm cười, ném chiết phiến về tay thư sinh.
Trong những ánh mắt cảnh giác, mọi người cười cười nói nói, nghênh
ngang đi vào trong thành………
Rốt cuộc cũng vào Phù thành, thế giới kia, là địa ngục đầy sát khí!
Tất cả mọi người đều như xác không hồn, ánh mắt có thể hờ hững, có
thể độc ác nhưng chắc chắn không tốt đẹp, bọn họ luôn đặt tay trên binh khí
của mình, luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để có thể đối phó với
công kích bất ngờ.