Thư sinh cười khẽ hai tiếng, Độc nương tử nhìn không chớp mắt, vài
người khác thì hờ hững không quan tâm, chậm rãi đánh giá mấy người các
nàng.
Đám người này, có thể dùng năm từ để hình dung.
Già cả trẻ con bệnh tật tàn phế mang thai!
Một lão già, hai đứa trẻ con, một tên ngốc hai mắt đờ đẫn, một tên nửa
nam nửa nữ, một nữ tử mang thai tay trói gà không chặt.
Một câu nói, dễ bắt nạt!
Nhìn mấy ánh mắt hung ác này, Lãnh Hạ rất bình tĩnh, lấy một tập ngân
phiếu tầm bốn vạn năm ngàn lượng ra, đập vào ngực Mộ Nhị.
Dưới vạt áo, một cái đầu nhỏ thò ra, tiểu hắc hổ nhìn xung quanh rồi
ngáp một cái.
Một bàn tay nhợt nhạt vươn ra, ấn nó xuống không chút khách khí, rồi
cứng nhắc cầm lấy ngân phiếu.
Mộ Nhị ngơ ngác ngẩng đầu, giơ ngân phiếu ra.
Hán tử một mắt cười to, nắm lấy một góc ngân phiếu rồi vận lực truyền
nội lực qua…….
Tên ngốc đầu óc có bệnh đối diện hắn chậm rãi chớp chớp mắt rồi mờ
mịt nhìn hắn.
Một mắt giật mình, lập tức trở nên căng thẳng, gia tăng nội lực truyền
qua ngân phiếu, truyền đến tay Mộ Nhị nhưng cánh tay kia đến run cũng
không run lấy một cái.
Mộ Đại thần y lại ngơ ngác liếc hắn ta một cái, trong mắt đầy nghi hoặc.