Lão ngoan đồng thao thao bất tuyệt hồi lâu, nói chung là nói sơ qua toàn
bộ thông tin của mấy kẻ giữ cửa, chỉ cần nhìn mấy người này cũng biết,
những kẻ bên trong cũng không khác là bao, chắc chắn là không tốt lành gì.
Bây giờ, Lãnh Hạ lại quan tâm một vấn đề khác: “Vậy tiền bối bao tuổi
rồi?”
Mỗ lão đầu râu bạc nhảy lên, trừng mắt: “Lão nhân gia vĩnh viễn mười
tám!”
Đang vui đùa thì có tiếng vó ngựa truyền đến từ phía sau, một kẻ vừa
thúc ngựa vừa hét to: “Mẹ nó mau tránh ra cho lão tử!”
Mọi người cũng không so đo, nhanh chóng lui ra, thấy người nọ phi thân
xuống cửa thành rồi đắc ý: “Vào thành!”
Dứt lời, vứt cho hán tử một mắt ngân phiếu năm nghìn lượng.
Hán tử một mắt liếc một cái rồi âm lệ nói: “Từ giờ trở đi, ngươi là người
của Phù thành!”
Người nọ sắc mặt vui vẻ, đang muốn vào thành, thì bỗng nhiên hán tử
một mắt chụp lấy cổ hắn ta……..
Răng rắc!
Cổ bị bẻ gãy!
Người nọ mềm nhũn ra, ngã phịch xuống đất……..
Trong đôi mắt đầy tơ máu của hán tử một mắt, hiện lên một tia sảng
khoái, cười gằn liếm môi một cái, như là cực kỳ hưởng thụ mùi vị giết
người.