Đám người kia luôn giẫm lên đầu người khác, luôn hung thần ác sát
không vừa mắt là chém một đao, luôn hoành hành khắp nơi, vậy mà giờ lại
như nô tài, mặt mũi bầm dập, vẻ mặt sợ sệt, bị dây thừng kéo đi…….
Hơn bảy mươi người, xếp thành một hàng dài, rất ngoan ngoãn.
Toàn thành lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng đại quân lao đến……
Một tên ngốc trừng trị đám ác bá trong thành trở nên nhu thuận, hoàn
thành xong liền đứng một bên ngơ ngác bất động, ánh mắt vô định như đi
vào cõi thần tiên.
Lãnh Hạ rất hài lòng, nàng nhìn đám người đông nghịt ở dưới, lạnh lùng
nở nụ cười.
Nụ cười này tuyệt mỹ như một đóa Bạch Liên nở rộ trên đỉnh núi, mục
đích lập uy đã đạt được, tiếp theo là vào chủ đề chính, nàng thản nhiên nói:
“Hiện giờ ngoài thành có mười lăm vạn đại quân Tây Vệ, tốt nhất là các
ngươi thu tâm tư của mình lại, bằng không……. ta đảm bảo, sẽ chết rất
thảm, rất thảm!”
” Ha ha ha ha……” Nhiều tiếng cười to điên cuồng vang lên.
Một nam nhân vóc người to lớn ngửa đầu lên khinh thường mắng: “Lão
tử chết, đồ đàn bà…… á!”
Đang nói thì im bặt!
Chưa mắng xong miệng đã phun đầy máu, cả người co quắp rồi ngã
xuống.
Không chỉ hắn, mấy kẻ cười lớn lúc nãy, dù đứng ở góc nào đều chết
kiểu này, ở cổ họng có cắm một mũi ám tiễn.