Phượng xẹt qua lôi đài, Lãnh Hạ khẽ động tai, khóe môi cong lên ý cười
thần bí, chậm rãi nói: “Chưa chắc.”
Dứt lời, điểm nhẹ mũi chân nhảy lên, trong lúc đó, bắn một ám tiễn về
phía nữ tử kia làm nàng ta giật mình buông lỏng roi trong tay ra.
Mọi thứ, chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Mọi người nhìn lên thì thấy hán tử kia ôm cổ thở hồng hộc, còn nữ tử nọ
thì chật vật đứng dậy, cảnh giác nhìn giữa lôi đài.
Mà giữa lôi đài, một bạch y nữ tử nhẹ nhàng hạ xuống, giờ đã sắp chiều
tối, ánh nắng vàng sậm chiếu lên người nàng, như phủ một lớp nhu hòa hiền
dịu, nữ tử kia có dung mạo tuyệt trần, đang mỉm cười, nhưng đây không
phải điều khiến mọi người ngạc nhiên.
Mọi người hô to: “Con mẹ nó, phụ nữ có thai tới gây rối cái gì?”
Lão ngoan đồng, Thác Bạt Nhung, Hoa Thiên, Diệp Nhất Hoàng, Công
Tôn Liễu……. mọi người đều lảo đảo, sùng kính nhìn đám không biết sống
chết này, đây là phụ nữ có thai bình thường sao?
Các ngươi đã gặp qua phụ nữ có thai nào còn ôm trẻ con, chém giết giữa
đại quân chưa?
Chọc giận nữ nhân kia, ngay cả chết các ngươi cũng không biết mình
chết thế nào đâu!
Mà lúc bọn họ đang vô cùng sùng kính thì có kẻ vẫn không sợ chết hét
to, chỉ vào hai người trên đài hét: “Nhìn cái gì, giết ả ta đi! Nhanh!”
Đầy tiếng hò hét nhưng hai người cũng không nhúc nhích, chỉ có bọn họ
mới thật sự biết uy lực của mũi ám tiễn vừa rồi, bọn họ không thể ngăn cản.
Tiếng hét ồn ào ầm ĩ, chỉ có Lãnh Hạ vẫn thong thả ung dung.