Những người khác, cũng nhíu mày, ngay cả Hoa Thiên cũng không đùa
cợt, lãnh ý ngập sâu trong đáy mắt.
Trần Văn Hiếu cười khổ một tiếng, quay đầu nói: “Các ngươi hiểu rồi
chứ, tại sao ta cố gắng ba năm mà vẫn không có hiệu quả gì, đám người này
đã không thể gọi là người nữa rồi, cầm thú, súc sinh, cái gì cũng được, bọn
họ chỉ như người chết.”
Lãnh Hạ chậm rãi gật đầu, những người này, nếu không để có cuộc sống
bình thường thì tuyệt đối không thể thả ra khỏi thành, nếu không thiên hạ
đại loạn!
Lúc này trên đài, đã tới số một trăm ba mươi và một trăm ba mốt.
Người trước là một hán tử khoẻ mạnh, sức lực kinh người, vũ khí là hai
chiếc chùy đồng nặng nề, mỗi lần vung chùy đều là sát chiêu dồn đối thủ
vào chỗ chết!
Người sau là một nữ tử dịu dàng đáng yêu, thân hình nhanh nhẹn, lấy
nhu thắng cương, vũ khí là một chiếc roi chín khúc, bốn lạng bạt nghìn cân,
nhưng cũng xảo quyệt tàn nhẫn!
Sau khi trên đài đã đấu hơn trăm chiêu, Thác Bạt Nhung thở dài một
tiếng hỏi: “Các ngươi nói xem, ai thắng?”
Lão ngoan đồng vuốt râu, sắc bén nói: “Trong vòng mười chiêu, nữ oa
oa thắng!”
Như là muốn khẳng định lời nói của lão ngoan đồng, nữ tử trên đài xoay
tròn tránh thoát chùy của hán tử rồi nhanh như chớp lao ra phía sau hắn,
quấn roi lên cổ hán tử kia, ngoan lệ vặn một cái!
Mà ngay lúc có kết qủa thì…….