“Người có khả năng trở thành Thành chủ nhất là họ lại vắng mặt!”
“Mấy ngày rồi không hề thấy bọn họ, vắng mặt lại vắng hết a, như là
hẹn trước vậy!”
Những tiếng nghị luận chất vấn vang lên nhưng hơn hai trăm người trên
lôi đài thì lại vui mừng khôn xiết, tự nhiên bớt đi bao nhiêu đối thủ mạnh,
dù là ai làm thì họ cũng cảm tạ mười tám đời tổ tông người đó!
Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến giờ Mùi rồi.
Tùng!
Tiếng trống lại vang lên, số một và số hai phi thân lên đài đánh nhau.
Chỉ trong chốc lát, số hai bị trường kiếm cắt đứt yết hầu, ngã gục trên
đài, còn những kẻ ở dưới thì hoan hô như sấm dậy, nghe mùi máu tươi trong
không khí mà huyết quản sôi trào, hoàn toàn không coi mạng người ra gì.
Trên đài người đến người đi, tiếng binh khí va chạm, người lên người
xuống…..
Đã qua hai canh giờ, nhưng không có ai sống mà bước xuống lôi đài
được, chủ cần thua là chết.
Đám người ở dưới càng ầm ĩ.
” Giết hắn!”
” Giết a! Cắt đứt cổ của hắn!”
“Đừng để hắn sống bước xuống, giết!”
Mùi máu tươi tanh nồng lan tỏa trong không khí, Lãnh Hạ nhìn đám
người trầm trồ khen ngợi không có nhân tính kia, ánh mắt nặng nề.