Mọi người nhìn trời, im lặng giật giật khóe miệng.
Chúng ta tuyệt đối tin tưởng, nếu như là ngươi đấu, đừng nói ba trăm,
sáu trăm gì đó cũng diệt hết.
Nhưng trên đời này có mấy người bưu hãn như ngươi?
Hoa cô nương oán hận không cam lòng, nhìn tiểu quỷ trong lòng mỗ nữ
nhân, lên án: “Mẹ ngươi già mồm át lẽ phải.”
Mỗ tiểu hài tử mím môi, vươn tay lên ôm lấy cổ mẹ, tươi cười làm nũng,
đổi lấy sự xem thường của mọi người.
Giống y cha nó, mẫu thân lớn nhất!
Tùng!
Tiếng trống vang lên, trận chung kết tranh chức Thành chủ chính thức
bắt đầu.
Một đám đằng đằng sát khí cảnh giác đi lấy số, có kẻ vui, có người
buồn.
Nhưng sau khi họ lấy xong thì lại ngạc nhiên.
Vẫn còn thừa lại bảy mươi số!
Tranh cử Thành chủ có thể nói là chuyện lớn nhất thành, bao nhiêu
người tha thiết mong muốn ngồi lên vị trí kia, thế mà lại có bảy mươi người
không hẹn mà cùng vắng mặt?
Mà một nén nhang sau, xác định được những người vắng mặt thì…..
Cả đám người nổ tung.
“Sao những người này lại không tới? Toàn là kẻ mạnh trong thành.”