Nàng quay đầu lại hỏi Trần Văn Hiếu: “Giờ ta vội đến Khi Lan hoang
mạc, lôi đài Thành chủ, ngươi tiếp tục tham gia, những chuyện khác, đợi ta
về rồi nói, hơn nữa tìm cho ta một người quen thuộc sa mạc để dẫn đường.”
Trần Văn Hiếu cũng đã sớm đoán được, nàng đến Khi Lan hoang mạc
làm gì, chắc chắn là liên quan đến bảo tàng.
Hắn lắc lắc đầu nói: “Nữ hoàng, không phải tại hạ có ý ngăn cản, mà
giờ, không thể đi Khi Lan hoang mạc được, ba ngày trước, có một cơn bão
cát bắt đầu thổi, đi qua sa mạc sợ nhất là bão cát, lực phá hoại cực kỳ mạnh,
dù có công phu như đạo nhân gia gia cũng không thể chống lại thiên
nhiên!”
Mày liễu nhíu lại, nàng vội hỏi: “Sẽ kéo dài tới khi nào?”
Đương nhiên nàng biết sức hủy diệt của bão cát, mà một cơn bão ngắn
thì mấy canh giờ, lâu thì hơn mười ngày, nếu như…….
Một xúc cảm mềm mại truyền đến, Lãnh Hạ cúi đầu, thấy Chiến Thập
Thất đang lo lắng nắm lấy tay nàng, mím môi nói: “Mẫu thân, hắn còn đang
chờ chúng ta.”
Xoa xoa đầu nó, nhìn khuôn mặt giống hệt Chiến Bắc Liệt, lòng nàng
cũng nóng như lửa đốt.
Chợt nghe Trần Văn Hiếu giải thích: “Bình thường thì Khi Lan hoang
mạc cũng có vài trận bão cát nhỏ, thường thì nửa khắc là hết, nhưng lần này
là trận hiếm gặp, theo ta đoán, ít cũng phải bốn năm ngày sau, người quen
thuộc sa mạc thì dễ, Cơ Tam Nương là được.”
“Bốn năm ngày…..” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bốn năm ngày, có thể chờ được, nhưng ở lại đây mấy ngày thì…