Công chúa chỉ sợ là không thể! Cho nên khi nàng phải xa giá đến Đại Tần,
lão nhân gia cũng liền từ bỏ, không cố chấp việc trùng kiến nữa. Hơn nữa
tiểu tử Chiến Bắc Liệt kia, dù không đáng yêu, nhưng nhân phẩm cũng
không tệ, ít nhất sẽ không bắt nạt nàng, lão nhân gia cũng không trông nom
nữa, chỉ dặn dò Mộ Nhị một câu, nhàn rỗi thì đến xem, có thể giúp thì giúp
một chút.”
Giờ Lãnh Hạ mới hiểu.
Ý tứ của Lão ngoan đồng, chắc chắn là thuận miệng nói, ngươi nhàn rỗi
không có chuyện gì làm thì đến xem, nào biết kẻ thiếu một sợi dây thần
kinh kia lại không coi đó là một chuyện tùy tiện, cho nên lúc trước tìm kiếm
Mộ Nhị, mục đích của hắn cũng chính là Trường An, là Liệt Vương phủ.
Cũng may đầu óc Lăng Tử cứng nhắc nên vừa lúc giúp mình một ân lớn.
“Vậy còn hồi môn thì sao?”
” An Bình Công chúa không biết lão nhân gia, nhưng mẹ nàng là Hà Tú
thì biết! Lão nhân gia đưa bản đồ bảo tàng cho hậu nhân cuối cùng, Hà Tú,
Hà Tú lại săm lên người nàng!” Lão ngoan đồng thấy Lãnh Hạ không hiểu
đành giải thích rõ: “Súc sinh Vệ vương kia không biết, vẫn cho là Thành
chủ nhìn trúng Hà Tú, nhưng cũng không tin nàng ấy có bảo tàng, lại không
muốn từ bỏ khả năng nào, nên ngoài sáng ép hỏi còn trong tối giám thị.”
Vậy nên Hà Tú mới nghĩ ra cách săm bản đồ lên người An Bình, thần
không biết quỷ không hay.
Mà vài năm sau, Hà Tú chết, không có thu hoạch gì, Vệ vương cũng sẽ
không chú ý đến phế vật Công chúa, nên mới để nàng đi hòa thân, sau đó
Mộ Dung Triết dùng khăn tay để thử, chắc là đã tra được manh mối gì lúc
nàng đi hòa thân.
Chuyện Phù thành cuối cùng cũng rõ ràng.