Hắn luôn cho rằng, toàn bộ Phù thành chỉ còn lại mỗi mình mình, mười
tám năm qua, mỗi ngày đều sống trong hận ý, ba năm nay quay lại Phù
thành cũng chỉ có một mình bản thân cố gắng, muốn hồi phục Phù thành
của trước kia, vào lúc hắn sắp sửa tuyệt vọng, thì được biết, lão ngoan đồng
chưa chết, Thành chủ còn có hậu nhân.
Nhất là, hậu nhân này đã giết chết tên súc sinh kia, đã tự tay báo thù cho
hơn trăm vạn dân chúng Phù thành, thân phận của người này là Tây Vệ Nữ
hoàng, nàng tuyệt đối có khả năng trùng kiến Phù thành!
Nhất thời, hối hận và kinh hỉ đan xen.
Trần Văn Hiếu vừa ăn năn vì sự ngu xuẩn của mình, vừa không thể tiếp
nhận kinh hỉ quá lớn, thậm chí, hắn còn có suy nghĩ to gan là có lẽ Phù
thành vẫn còn có người sống sót.
Lãnh Hạ gật đầu, để hắn đứng dậy.
Nàng không có lòng yêu thương trung thành với Phù thành sâu như thế,
nói cho cùng cũng chỉ là trách nhiệm mà thôi, nhưng với suy nghĩ và hành
động của Trần Văn Hiếu, nàng cũng hiểu.
Hai có đầu nhỏ thò ra, Chiến Thập Thất ôm tiểu hắc hổ, cười híp mắt
nói: “Mẫu thân, bác gọi sư phụ là gia gia, vậy thì nên gọi Thập Thất là gì?”
Lãnh Hạ nhất thời kinh hãi!
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quả là không nghĩ ra được cái gì.
Trần Văn Hiếu lại không hề ngại ngần, đứng lên tươi cười, cúi chào mỗ
tiểu hài tử, nghĩ một chút rồi gọi: “Tiểu thúc thúc.”
Khóe miệng giật giật, Lãnh Hạ liếc nhìn mỗ tiểu hài tử vẻ mặt đắc ý, con
trai mình bối phận cao thật!