Thành chủ nhìn ông, kinh ngạc nói không nên lời, đặc điểm của lão
ngoan đồng rất dễ nhận ra, râu bạc tóc bạc mi bạc, chỉ cần gặp thì tuyệt đối
sẽ không quên.
Lệ nóng tuôn trào, như là trẻ con gặp được trưởng bối lâu ngày xa cách,
kêu lên: “Ngài là……. Đạo nhân gia gia bên cạnh Thành chủ!”
Gia gia?
Tuổi của lão ngoan đồng không ai biết, nhưng ít nhất cũng trên trăm
tuổi, Phù thành bị diệt hai mươi năm trước, Thành chủ lúc đó mới mười bốn
tuổi, gọi lão ngoan đồng hơn tám mươi là gia gia là phải rồi!
Nhìn lão gia kìa vuốt vuốt râu, Lãnh Hạ ném cho ông một ánh mắt trêu
tức, rồi vuốt cằm cười.
Lão ngoan đồng trừng mắt: “Phi! Lão nhân gia vĩnh viễn mười tám!”
Một ánh mắt nhè nhẹ liếc qua, ông liếc sang thì thấy trong con ngươi
ngơ ngác của Mộ Nhị, tràn đầy ghét bỏ.
Lập tức rụt cổ lại, lầu bầu: “Đúng là một đầu gỗ cứng nhắc.”
Hành động này của ông khiến Thành chủ càng thêm khẳng định: “Ngài
quả thật là đạo nhân gia gia!”
Bên cạnh Thành chủ Phù thành, có một lão đạo sĩ, chuyện này mọi bách
tính Phù thành đều biết, vị đạo sĩ này võ công xuất thần nhập hóa, tính tình
lại như trẻ con, tất cả trẻ nhỏ đều thích vui đùa cùng ông, thỉnh thoảng tâm
tình của ông tốt thì còn có thể dạy chúng mấy chiêu thức.
Nhưng mà nghe người lớn nói, lúc họ là trẻ con thì vị đạo sĩ này cũng có
trang phục và bộ dạng như bây giờ, mấy chục năm qua đều không thay đổi.
Có người nói ông là sư phụ của Thành chủ, có người nói ông là người bảo