Lãnh Hạ nói xong, nhún vai thản nhiên nói: “Cái lồng này lớn như vậy,
có đủ mọi hạng người, chẳng phải mọi người rất muốn ra ngoài sao, mà
Thành chủ, rõ ràng căm thù nơi này đến tận xương tuỷ nhưng lại không
dùng đặc quyền của mình, tại sao không đi?”
Những lời này của nàng, không phải là nói không, giống như đám người
hán tử một mắt hôm qua, bọn họ có công phu cao cường, nắm trong tay
quyền lực tối cao trong thành, bọn họ hưởng thụ chuyện giết người, hưởng
thụ quyền lợi, hưởng thụ tự do không bị trói buộc, hưởng thụ sự thống
khoái khi không vừa mắt là dùng đao giải quyết, chết người cũng không cần
chịu trách nhiệm.
Mạng người trong mắt bọn họ chỉ là trò đùa, không nơi nào thích hợp
cho bọn họ hơn nơi này.
Mà nam nhân này, từ lúc tại vị đến giờ, nhiều hành động cho thấy muốn
thay đổi Phù thành, rõ ràng là thống hận địa ngục này đến cực điểm, lại vẫn
cố gắng chịu đựng, thật đáng giá để tìm hiểu.
Thành chủ cụp mắt, im lặng.
Một lúc sau, hắn nói: “Đúng vậy, năm ấy Phù thành bị huyết tẩy, ta đã
mười bốn tuổi, theo phụ thân ra ngoài buôn bán nên tránh thoát một kiếp,
trừ cha và ta, còn có mấy người hàng xóm, một nhà hơn mười miệng ăn của
ta, hơn trăm vạn người toàn thành, đều bị tên súc sinh kia tàn sát sạch! Mà
cha ta… nghe được tin này giận dữ công tâm, bi ai hộc máu, ốm đâu liệt
giường vài chục năm trời!”
” Là ngươi!” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, trong giọng nói
ẩn chứa sự hận thù điên cuồng: “Là Tây Vệ! Là tên súc sinh Vệ vương kia!
Vì các ngươi tham lam, các ngươi không bằng súc sinh, tàn nhẫn giết hại
hơn trăm vạn người Phù thành!”