Hắn điên cuồng giãy giụa, đẫm lệ nói: “Trong một đêm, trong một đêm
a! Trăm vạn thây người, máu chảy thành sông……..”
“Cho nên, ngươi muốn giết ta để báo thù?”
“Cha làm con chịu, thiên kinh địa nghĩa!”
Thành chủ nghiến răng nghiến lợi nói xong câu ấy rồi thu liễm tâm tình,
lạnh lùng nhìn Lãnh Hạ, lời nói chết lặng.
“Ta cho rằng cả đời này ta không có cơ hội, đến tận ba năm trước, cha ta
chết bệnh, ta một thân một mình quay lại Phù thành, quay lại nơi sinh ra ta
nuôi dưỡng ta, ai ngờ nơi này đã trở thành địa ngục! Ta cho rằng làm Thành
chủ thì có thể thay đổi nơi đây, nhưng những người đó toàn là kẻ mất sạch
tính người, chúng hưởng thụ việc giết người, hưởng thụ quyền lợi, hưởng
thụ tự do không bị trói buộc, mỗi lần đưa ra điều lệ gì, đều bị một số người
liên kết lại phản đối, nên ta bất lực!”
“Ta đã tuyệt vọng, nhưng ai ngờ, trời cao lại khiến ta gặp ngươi!” Vẻ
mặt hắn dần khôi phục sự ôn hòa, cười khẽ: “Ngươi là hậu nhân của kẻ đã
diệt Phù thành kia! Tên súc sinh kia chết cũng không sao, hắn vẫn còn một
đứa con gái!”
Nàng thở dài nhàn nhạt, lắc đầu nói: “Ngươi sai rồi, mười phần sai…..”
” Nàng cũng là hậu nhân Phù thành!” Không đợi Lãnh Hạ nói xong, một
giọng nói đã vang lên.
Bóng hồng lóe lên, lão ngoan đồng xuất hiện trước mặt Thành chủ
nhanh như chớp, vẻ mặt trẻ con đã không còn, thở dài nói: “Không ngờ a,
bách tính Phù thành ta vẫn còn người sống sót! Tiểu tử, ngươi có nhận ra
lão nhân gia không?”