vệ Phù thành, thân phận của ông vẫn là bí mật, nhưng có một điều không
bao giờ thay đổi, đó là sự kính trọng của toàn bộ bách tính trong thành với
ông.
Cuối cùng Thành chủ cũng có phản ứng lại, không thể tin nói: “Đạo
nhân gia gia, sao người lại ở cạnh nữ nhân này! Nàng ta là hậu nhân cuat
hung thủ diệt Phù thành ta a! Sao có thể là hậu nhân Phù thành?”
Lão ngoan đồng thở dài một tiếng, vung tay lên….
Răng rắc răng rắc!
Xích sắt bị chặt đứ.
Ông kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi: “Ngươi là……”
Thành chủ vội vã trả lời: “Ta là Trần Văn Hiếu, cửa hàng Trần gia ở nam
thành!”
Trần Văn Hiếu nghe ông giải thích về thân thế của Lãnh Hạ một phen,
thì sự không thể tin trong mắt dần dần biến thành hối hận, đương nhiên là
hắn tin lão ngoan đồng, nên càng tin lại càng hối hận.
Hắn đã làm gì?
Hắn lại muốn giết huyết mạch còn lại duy nhất của gia tộc Thành chủ!
Phịch!
Một tiếng vang thật lớn vang lên, Trần Văn Hiếu quỳ xuống trước mặt
Lãnh Hạ, hắn quỳ quá mạnh khiến người khác cảm giác như đầu gối cũng
sắp vỡ ra!
Hắn quỳ dập đầu một lúc lâu rồi mới đứng dậy, tiếng ngẹn ngào càng lúc
càng lớn.