Bỗng nhiên, Lãnh Hạ nghĩ tới một vấn đề khác.
Ánh mắt có chút hả hê bay a bay, cuối cùng bay đến trên người một tên
ngốc đang giả chết, phượng mâu cong vút, nói mát: “Ừm, con trai ngoan,
hỏi Nhị sư huynh của con xem hắn nên gọi ta là gì?”
Tên ngốc kia rụt cổ lại, con ngươi chậm rãi chuyển động, trong khi Lãnh
Đại Nữ hoàng khiêu mi, mỉm cười, sắc mặt mong đợi……
Bất đắc dĩ liếc mắt một cái.
Vút!
Không thấy bóng người!
Nhìn phía trước trống không, Lãnh Hạ chép chép miệng, mờ mịt hỏi:
“Tên ngốc này, ngay cả ba mươi sáu kế chạy là thượng sách….. cũng học
được rồi?”
Nhớ năm đó, lúc mới gặp, hắn ngây ngô biết bao a!
Bây giờ, lại gian trá khiến kẻ khác giận sôi!
Lãnh Hạ bỗng nhiên quay đầu hỏi lão ngoan đồng: “Lúc trước, Mộ Nhị
là do tiền bối bảo tới phải không?”
Lão ngoan đồng cười ha hả, giải thích: “Lão nhân gia được Thành chủ
nhờ vả, cũng là vì tương lai của Phù thành, trước khi ngươi đi hòa thân,
năm nào cũng đảo qua Tây Vệ, dù sao cũng không thể khiến huyết mạch
duy nhất của Phù thành chết trong lãnh cung được, cho nên coi như, An
Bình Công chúa là do lão nhân gia nhìn lớn lên, chỉ là ta quan sát ở một nơi
bí mật nên nàng không biết.”
Ông vuốt râu, như là nhớ lại năm đó, thở dài nói: “Nhưng, thời gian qua
đi, lão nhân gia cũng nhìn ra, nếu muốn trùng kiến Phù thành, An Bình