Cát vàng cuồn cuộn bay múa đầy trời, tầm nhìn bị che lấp hoàn toàn,
Lãnh Hạ ôm Thập Thất thật chặt, nàng gắng sức chỉ vì một suy nghĩ, Chiến
Bắc Liệt còn đang chờ nàng!
Chiến Bắc Liệt cần nàng!
Dùng tốc độ nhanh nhất khiến nàng không thể nhìn thấy phương hướng,
chỉ có hai chân vẫn máy móc lao đi…….
Tiếng ầm ù phía sau ngày càng gần, tim đập như trống trận, đột nhiên,
vang lên một tiếng hét, trong cái ồn ào của đất trời, vang lên bên tai như có
như không.
Là Hoa Thiên!
Ngay lập tức, trong đầu nảy ra đáp án.
Không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng vươn tay ra, túm lấy một bàn tay
đang trượt ngã!
Thân mình hơi khuỵu xuống!
Thác Bạt Nhung hét lên: “Đừng để ý đến chúng ta, nhanh chạy đi!”
Ngay trong giây kế tiếp, hai cánh tay đều được hai người kéo, hắn cả
kinh, đó là Lãnh Hạ và Mộ Nhị chạy bên cạnh hắn và Hoa Thiên.
Vừa nãy hét lên khiến trong miệng đầy cát, Thác Bạt Nhung và Hoa
Thiên còn không có thời gian phun ra, trong cảm động có sự kiên quyết:
“Mau buông tay! Đây là cát, chúng ta sẽ bị chôn sống hết đấy!”
“Nữ nhân……. Mau buông tay!”
“Lãnh Hạ…… Mau buông tay!”