Nàng chưa dứt lời đã ôm con trai lao đi nhanh như chớp. Phía sau, lão
ngoan đồng ôm lấy Diệp Nhất Hoàng, Công Tôn Liễu ôm Công Tôn Minh,
Thác Bạt Nhung ôm Hoa Thiên, tất cả mọi người đều liều mạng lao về phía
tây.
Phía chân trời mịt mù u ám, trên sa mạc chậm rãi xuất hiện một cái phễu
lớn, nó dần dần bành trướng ra xung quanh…….
Cát vàng lao đi ngày càng nhanh và mạnh, dùng một tốc độ phi thường
quét qua mọi nơi, cồn cát bị san bằng thành bình địa, còn vùng đất trũng thì
được lấp đầy……
Ầm ầm!
Ầm ầm!
Nó hung bạo quét về phía tây bắc, càng ngày càng gần bọn họ……….
Trên lục địa không hề có gì thay đổi, trong hoàng cung Đại Tần, Chiến
Bắc Diễn đang tự xách tay quỳ chà xát y bản, cong cong mắt hồ ly nhìn
Tiêu Phượng đang vô cùng đắc ý, gương mặt vui vẻ chịu đựng; Nơi Hàn Sở
giao chiến, Đông Phương Nhuận đang híp mắt nhìn chiến trường đẫm máu;
Trong Tùng lâm, năm vạn đại quân vội vã di chuyển, Chiến Bắc Liệt chợt
đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đập liên hồi, ưng mâu thâm trầm nhìn
phía tây bắc……..
Nhưng ai cũng không biết, trong Khi Lan hoang mạc mênh mông bát
ngát, đang diễn ra một hồi sinh tử!
Lúc này nhân loại nhỏ bé đang chống lại thiên nhiên!
Không thành công, là bỏ mạng!
Điên cuồng chạy trốn, tranh thủ thời gian…….