“Graooo…” Tiểu hắc hổ tủi thân.
Đột nhiên, đôi mắt tròn vo nhìn sang hướng khác!
Mọi người nhìn theo thì thấy trên mặt đất thi thoảng lại có vài xoáy cát
bốc lên rồi lập tức tan đi.
Mày liễu nhăn lại, Lãnh Hạ híp mắt, biểu hiện căng thẳng nôn nóng của
tiểu hắc hổ và lạc đà rất không bình thường, có thể là một loại trực giác của
động vật đối với môi trường.
Dự cảm không tốt nhanh chóng dâng lên trong lòng……
“Gió mùa!”
“Là gió mùa!” Cơ Tam Nương bỗng nhiên nhảy lên, ánh mắt rất nặng
nề!
Nàng vừa nhanh chóng thu dọn hành lý vừa huýt sáo gọi lạc đà, hét lên:
“Không đến ba canh giờ nữa, sẽ có bão cát! Chạy mau! Mong là có thể
thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó, nếu không…….”
Mọi người không dám chậm trễ, họ cũng biết, nếu không trốn thoát
được thì sẽ có hậu quả gì.
Chôn sống!
Bọn họ sẽ bị chôn sống trong hoang mạc này!
Nửa khắc sau, mọi người nhanh chóng nhảy lên lạc đà, vừa vung roi,
đàn lạc đà nôn nóng bất an đã phóng ngay về hướng tây bắc, đây là lần đầu
tiên bọn họ cảm nhận được tốc độ của lạc đà, bình thường chúng thong thả
nhởn nhơ, giờ sắp phải đối mặt với nguy hiểm thì ngay cả tiểu hắc hổ cũng
không thèm sợ nữa, lao đi như điên!