Hai bên bị Đông Sở và Tây Vệ kiềm chế, ba mặt thụ địch, ngược lại, Đô
thành ở trung tâm là an toàn nhất.
Đô thành Nam Hàn là Di thành, từ nam đến bắc, chia thành Lạc Thủy,
Dung Khâu, Chiêu Thành, Vĩnh Gia, Châu Lan, Quế Trung Quan, bảy
thành trì nối thành một đường, sau khi triều đình tranh luận kịch liệt, một
phe cho rằng nên phái ba mươi vạn đại quân ở Đô thành ra trợ giúp Châu
Lan, một phe lại cho rằng, trong Đô thành không thể không có binh lực.
Cuối cùng, Hoa Mị đứng ra trấn áp, xuất ra hai mươi vạn binh ở bốn
thành gần đó chi viện cho Châu Lan.
Tám ngày sau, hai mươi vạn quân mới đi được nửa đường thì Châu Lan
đã bị công phá!
Hai vạn bại quân Nam Hàn còn sót lại nhanh chóng rút lui về phía nam,
tụ họp với hai mươi vạn đại quân ở Vĩnh Gia. Lần này là hai mươi hai vạn
đối chiến ba mươi vạn, Nam Hàn co đầu rút cổ trong Vĩnh Gia, binh mã Đại
Tần không công thành được, hai phe bắt đầu giằng co.
Tiêu Trấn Kiền chỉ huy ba mươi vạn đại quân đóng quân ở ngoài Vĩnh
Gia thành, bày ra tư thế sẵn sàng tấn công, chỉ cần đại quân trong thành có
ý rút lui, quân Tần lập tức công thành, dọa bọn họ không dám đi, còn nếu
hai mươi hai vạn quân Nam Hàn tiếp tục co rúm trong thành, thì quân Tần
lại lui ra phía sau dựng trại.
Cứ thế, giằng co gần một tháng.
Triều đình Nam Hàn vốn cho rằng quân Tần không công được Vĩnh Gia,
đang thở phào đắc ý thì lại thu được tin, một cánh quân Tần đột ngột xuất
hiện ở khu vực trung tâm, cả đám trợn trắng mắt.
Máu còn chưa kịp phun ra đã có tin tiếp, cánh quân này có năm vạn
người, chỉ huy là Đại Tần Chiến thần, Chiến Bắc Liệt!