Mười bốn tháng mười, Lạc Thủy thành bị phá!
Lạc Thủy thành tiếp giáp với Đô thành, trong đó chỉ còn ba nghìn binh
mã, chỉ trong một ngày, đã bị năm vạn đại quân của Chiến Bắc Liệt đánh
hạ!
Nhưng mà khi Nam Hàn cho rằng, Chiến Bắc Liệt sẽ chỉ huy năm vạn
đại quân xuất phát về Đô thành thì hắn lại lấy lương thảo và quân nhu trong
thành lẻn về phía Dung Khâu.
Còn Lạc Thủy, hắn để lại ba vạn binh mã.
Chiến Bắc Liệt biết, Di thành chỉ còn mười vạn binh mã, dù thế nào
cũng không thể chiếm lại Lạc Thủy thành, nhất là, Nam Hàn căn bản cũng
không có gan để Đô thành trống không.
Nội loạn chưa yên, Hoa Mị vẫn đang đối đầu với văn võ bá quan, triều
đình đang vô cùng căng thẳng, nàng dám điều mười vạn binh từ Di thành đi
cứu Lạc Thủy ư?
Đến lúc đó không có con át chủ bài, không có đại quân, chức Thái hậu
này cũng chỉ làm đến đây thôi!
Mười chín tháng chín, Chiến Bắc Liệt chỉ dẫn theo hai vạn đại quân, tiếp
tục phá tan ba nghìn binh mã ở Dung Khâu. Như cũ, hắn để lại một vạn
người rồi dẫn một vạn người còn lại và bốn trăm Thí Thiên Lãnh Hạ để lại
cho hắn, tiếp tục đi về phía bắc.
Gió thu lạnh thấu xương.
Hai bên đường, cây cối đã khô héo, hơn một vạn người đi thành hàng
dài trên đường dẫm trên lá khô vàng.