Mọi người đều đang nhìn bóng người cao ngất đi đầu, sự sùng kính
trong lòng không tài nào tả nổi, lúc trước họ được chọn cũng không biết
mục đích của lần hành động này là gì, chỉ là đi theo nam nhân này, đi theo
Đại Tần Chiến thần của bọn họ, trèo đèo lội suối, lên rừng xuống biển.
Trong nửa tháng, chịu mọi gian nan, đường xá gồ ghề, màn trời chiếu
đất, dã thú khắp nơi, rồi đột nhiên đánh thẳng vào trung tâm Nam Hàn, lại
càng không ngờ, binh lực trong ba thành trì ở đây đều ít, mà đại quân phía
ngoài, vốn cho là đại quân chủ lực, lại chỉ là kế dương đông kích tây, rải
đường cho bọn họ.
Kỳ chiêu đó là do nam nhân này nghĩ ra, chỉ huy năm vạn đại quân tự
mình xâm nhập vào lòng quân địch, kế sách kiêu ngạo như thế, giống như
dẫm nát toàn bộ Nam Hàn dưới lòng bàn chân, cũng chỉ có Đại Tần Chiến
thần mới có thể nghĩ ra, mới có thể làm được!
Trong hơn vạn người, chỉ có ba người, bây giờ cảm thấy rất kỳ quái.
Cuồng Phong Thiểm Điện Lôi Minh liếc mắt nhìn nhau, nghi hoặc nói:
“Gần đây gia sao vậy?”
Không phải họ đa nghi mà họ rất hiểu Chiến Bắc Liệt, không biết từ lúc
nào, trên người mỗ nam nhận hiện lên một trạng thái kỳ dị, như là đang cố
gắng kìm nén cái gì đó, càng ngày càng ít nói, lúc giao chiến thì như không
muốn sống, ngày nào cũng thấy có tia máu trong mắt, như thể ban đêm
không nghỉ ngơi được, lúc các binh sĩ vui mừng khôn xiết thì lại tỏa ra khí
tức lãnh khốc người lạ chớ đến gần……
Rất bất thường!
Lôi Minh chớp chớp mắt rồi thở dài: “Là lo lắng cho Tiểu Vương phi
đi?”
Hắn nói đúng rồi, quả thật là Chiến Bắc Liệt lo lắng cho Lãnh Hạ.