Đột nhiên một trận gió lạnh thổi vào, cửa gỗ bị mở ra, một bóng người
kéo tay hắn ném ra ngoài, còn chưa kịp nhìn rõ mặt đã bị đẩy ra khỏi nhà vệ
sinh, bên trong đóng cửa lại rồi cài then. Ngay sau đó một loạt thanh âm
vang lên, liền mạch lưu loát.
Niên Tiểu Đao mở to mắt trừng cái nhà vệ sinh, hồi lâu, gật đầu một cái,
giơ ngón tay cái lên, hảo dạng!
Người trong nhà vệ sinh nửa phần áy náy đều không có, sau khi giải
quyết, buộc dây lưng, cười thoải mái. Đang mở cửa, một cảm giác không ổn
từ lòng bàn chân dâng lên, dưới chân đang muốn thi triển khinh công, thì
một chậu nước lạnh đổ ập xuống………
“Hắt xì!” Bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng, ánh mắt hung tợn
trừng kẻ đầu sỏ gây ra là thiếu niên, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ:
“Người nào cháu con rùa to gan lớn mật, xưng tên cho bổn vương!”
Đúng vậy một thân chật vật nổi trận lôi đình chính là “Bá chủ Tần quốc”
Chiến Bắc Việt!
Thiếu niên miệng ngậm cây cỏ, ôm ngực, miệng nhếch lên, vẻ mặt kiêu
ngạo: “Tiểu tử, nghe cho rõ tên ông nội ngươi, Niên Tiểu Đao!”
Chiến Bắc Việt ở trong thành Trường An luôn luôn đi ngang, diễu võ
dương oai, có thể trị hắn cũng chỉ có hai huynh trưởng, bây giờ có thêm
Lãnh Hạ, trừ ba người này, mọi người trong mắt hắn đều là cái rắm.
Uy nghiêm của “Bá chủ Tần quốc” khi nào thì bị khiêu khích như thế
này?
“Cái này chó má tiểu đao, dám hất nước lạnh vào bổn vương, ngươi
muốn chết!” Chiến Bắc Việt hét lớn một tiếng, phi thân lên.