Cuồng Phong Lôi Minh cùng thở dài, không nói gì hỏi trời xanh, bỗng
nhiên thấy Thiểm Điện nhảy tới, không khỏi sùng bái nhìn hắn, gan không
nhỏ a!
Thiểm Điện yếu ớt thò đầu ra hỏi: “Gia, không ngờ Chiêu Thành lại dựa
vào Vĩnh Gia, bên trong thành Vĩnh Gia còn có hai mươi hai vạn đại quân
đấy, nếu Vĩnh Gia phái ra mười vạn thì chúng ta phải đối phó thế nào?”
Chiến Bắc Liệt lạnh lùng cười, âm lệ khiến Thiểm Điện run cả người:
“Ngoài thành Vĩnh Gia chẳng phải có ba mươi vạn quân Tần sao? Mười
vạn người thì sao, chỉ cần có thể chiếm được Chiêu Thành, dù có mười vạn
người bao vây, chúng ta cũng chỉ cần liều mạng chống chọi mười ngày,
trong Vĩnh Gia chỉ còn hơn mười ạn, chuyện quân Tần phá thành cũng chỉ
là sớm hay muộn thôi.”
“Đến lúc đó….” Ưng mâu híp lại, âm trầm cười: “Chiêu Thành cũng chỉ
là cá nằm trên thớt thôi.
Thiểm Điện rụt cổ lại chạy đi.
Hắn ném cho Lôi Minh và Cuồng Phong một ánh mắt oán niệm, hắn
đang nỗ lực dùng quân tình để khiến Vương gia phân tâm, ai ngờ, gia chúng
ta quá kỳ quái, người bình thường không thể ngăn cản.
Ba người ôm đầu than thở.
“Aizz…….”
“Tiểu Vương phi, mau quay về đi!”
“Nam nhân không có tức phụ, thương không dậy nổi a……”
Chiến Bắc Liệt phân tích không sai, dù bị mười vạn người bao vây công
thành, dùng một vạn tinh binh của hắn và Thí Thiên thì tuyệt đối có thể