chống đỡ được hơn mười ngày, mà hơn mười ngày, tuyệt đối có thể trợ giúp
Tiêu Trấn Kiền phá thành!
Nhưng mọi chuyện, quan trọng nhất là phải có lương thảo đầy đủ!
Theo kế hoạch lúc trước của hắn, năm vạn người mang theo lương thảo
dùng trong hai tháng, mà ở mỗi thành đều có kho lương, bách tính cũng có
lương thực dự trữ, lương thảo là chuyện không cần lo, nhưng Chiến Bắc
Liệt lại không nghĩ đến một vấn đề khác, đó là thái độ đối đãi với bách tính
của binh lính Nam Hàn.
Có lẽ, không phải không nghĩ đến, mà hắn cho rằng, chỉ cần là người có
lương tâm thì sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Cho nên, khi hắn dẫn hơn vạn người đến Chiêu Thành, phát hiện cửa
thành mở rộng ra, cả thành trừ bách tính ra không có lấy một binh sĩ thì
cũng đã đoán được tình hình trong thành và khả năng xấu nhất có thể xảy
ra……..
Trong thành lộn xộn, không ít hàng quán đổ nát, không ít đồ dùng trong
nhà bị quăng đầy ngoài đường, dân chúng đứng ngẩn ngơ nhìn bọn họ vào
thành, trong mắt có vài phần hận ý.
Thứ ánh mắt này, bọn họ đã quá quen rồi, mỗi lần bước vào một thành
trì, điều đầu tiên gặp phải là hận ý của dân chúng, dù sao đây cũng không
phải là bách tính Đại Tần, đối với bách tính Nam Hàn mà nói, bọn họ là
quân xâm lược, nhưng hận ý này sẽ thay đổi theo thời gian, Chiến Bắc Liệt
có kinh nghiệm, cũng có tự tin.
Nhưng lần này lại khác, trong ánh mắt đầy hận ý này, có thêm vài phần
chua xót, tuyệt vọng, sụp đổ…….
Không dám tin!