giọng chỉ vào những binh lính Đại Tần đã mệt mỏi đến hôn mê: “Là họ! Là
hắn!” Rồi lại chỉ vào Chiến Bắc Liệt đứng đó: “Bọn họ, bọn họ không vứt
bỏ chúng ta! Hắn không vứt bỏ chúng ta…….”
“Nam Hàn vứt bỏ chúng ta!”
“Nhưng Đại Tần không vứt bỏ chúng ta!”
Châm chọc đến mức nào chứ.
Líc hơn một vạn người Đại Tần tiến vào Chiêu Thành, bọn họ căm hận,
bọn họ chống đối, bọn họ ghét cay ghét đắng đám người xâm lược này, mà
lúc toàn thành không có lương thực, phải đối mặt với đói rét thậm chí là cái
chết, những người khiến họ phẫn hận này, đã chia sẽ lương thực của mình
cho họ.
Binh lính Đại Tần không hề làm chuyện gì quấy rầy bọn họ, ngay cả
nước cháo cũng không uống nhiều thêm một bát. Bọn họ nhìn thấy, quan sát
được, Vương gia Đại Tần kia không khác gì bọn họ, hắn không hăm dọa,
không ra vẻ đạo mạo, hắn như một tấm bia lớn, đứng trên tường thành cho
bọn họ cảm giác an toàn.
Hơn một vạn tướng sĩ, đến giờ chỉ còn không đến hai nghìn, đây là dùng
máu tươi và sinh mạng bảo vệ thành trì này, bảo vệ bách tính Nam Hàn bọn
họ!
Từng tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế át hết mọi tiếng động, dân chúng
kiên định gào thét.
“Cùng tiến cùng lùi với Đại Tần!”
“Cùng tiếng cùng lùi với Liệt Vương”~