Ngày thứ tám, chỉ có một số ít người già yếu nhận nước cháo.
Mùi máu tươi tràn ngập, chiến tranh ngoài thành vẫn còn tiếp tục……
Ngày thứ chín, đầu thạch cơ, vũ tiễn, lăn cây, vôi, nước sôi….. chỉ cần
có thể sử dụng được thì đều sử dụng, cả đồ dùng của bách tính cũng đều
được vót nhọn làm tên.
Nhưng chỉ có thể chống đỡ được tạm thời, trong trận chiến cấp bách thế
này, một phần lớn bách tính đã suy yếu mệt mỏi chứ đừng nói là Tần binh
không ăn không ngủ phải chiến đấu liên tục.
Bọn họ mở to hai mắt đỏ sậm, máy móc chém giết, mỗi chiêu đều cố
gắng hết sức, giống như một giây sau, họ đều có thể ngã xuống.
Chiến Bắc Liệt cũng như vậy, hắn vẫn đứng ở đó, trong ưng mâu vằn
đầy tơ máu, nhưng lưng hắn vẫn luôn thẳng tắp, không hề động!
Mấy ngày nay, hắn nói nhiều nhất câu này: “Chịu đựng, viện quân sẽ
đến!”
“Chịu đựng, Vương phi của Bản vương sẽ đến!”
Luôn ôm lòng tin như vậy, dù thể lực đã tiêu hao đến cực hạn rồi, hơn
hai ngàn binh lính cuối cùng của Đại Tần, vẫn đang chống đỡ!
Binh lính Nam Hàn không phải không khiếp sợ, bọn họ vốn cho rằng,
đối phó với một vạn Tần binh là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không biết,
Chiêu Thành kia mỗi lần lung lay sắp đổ đều vững lại đến không ngờ, nam
tử trên kia vẫn thẳng lưng chắp tay như cũ, hai nghìn binh lính Đại Tần vẫn
ra sức chém giết không ngơi nghỉ…….
Kiên cường, giống như Tuyết Phong ở Bắc Yến, sừng sững không đổ,
mãi mãi bất biến!