Những thi thể này, có thể là Nam Hàn nhưng cũng có thể là binh lính
Đại Tần bị bắn chết ngã xuống, chồng lên nhau, máu tươi nhuốm đỏ một
vùng đất.
Tiếng kêu rên chưa từng ngừng lại!
Nam Hàn có ưu thế về số lượng, tiến hành xa luân chiến, mà Đại Tần
bên này, hơn một vạn tướng sĩ đều chưa được chợp mắt suốt ba ngày, bọn
họ gào thét như phát điên, chiến đấu quên mình với kẻ địch gấp mười lần,
cố gắng bảo vệ thành trì này!
Mặt trời lặn xuống, một ngày nữa lại qua đi.
Đêm đó, Lôi Minh đi lên tường thành, nhỏ giọng nói một tin tức đã
được đoán trước: “Gia, lương thực trong thành không chống được một ngày
nữa.”
Bọn họ vốn tính là năm ngày, giờ đã qua sáu ngày, vẫn còn lương thực
trong một ngày, từ ngày thứ hai, biết được tình hình lương thảo, có không ít
thanh niên trai tráng tự nguyện mỗi ngày chỉ lĩnh một lần cháo, tiết kiệm
được lương thực trong hai ngày.
Nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể chống đỡ được nốt ngày mai.
Hơn một vạn người Đại Tần, đến giờ, chỉ còn chưa đến năm nghìn
người, trong tình hình bị mười vạn quân Nam Hàn tấn công, một vạn người
ăn không đủ no còn có thể thủ thành được sáu ngày, chiến tích này, tuyệt
đối có thể kiêu ngạo!
Nhưng mà….. còn chưa đủ!
Đến ngày thứ bảy, dân chúng toàn thành, dù già trẻ hay nữ tử, đều tự
phát chỉ dùng một bát cháo, một bát cháo có rất ít gạo.