Quân đội Nam Hàn đại loạn, đúng lúc này, trên tường thành có tiếng trẻ
nhỏ non nớt gào lên.
“Mẹ?”
Một đứa trẻ bảy tám tuổi, kinh hãi khàn khàn thét lên, nó rất gầy, da dẻ
vàng vọt, hai mắt thâm quầng, nhìn chằm chằm vào một người vừa ngã
xuống.
Nó run rẩy gọi: “Mẹ?”
Tiếng gọi này rất nhỏ, có vài phần cẩn thận, rõ ràng ở đây rất ầm ĩ,
nhưng lại vang bên tai mỗi người cực kỳ rõ ràng.
Dù là bách tính trên thành hay binh lính Nam Hàn ở dưới đều bất động,
kinh ngạc nhìn đứa bé gầy gò kia.
Đứa bé nở nụ cười.
Trên khuôn mặt hốc hác bừng lên một nụ cười, nó bước từng bước đến
bên cạnh mẫu thân đã vô tri vô giác: “Mẹ, mẹ đói bụng đúng không? Chỉ là
ngất đi thôi đúng không? Vương gia thúc thúc đã nói, viện quân sẽ đến,
Vương phi sẽ đến, chúng ta sẽ có cơm ăn!”
Đứa bé cười nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống, rơi xuống
tim mỗi người, bao nỗi chua xót lan đi khắp nơi.
Bắt đầu có bách tính khóc rống lên.
Áp lực trong suốt mười ngày, cuối cùng tại giờ phút có một người phụ
nữ chết đói để lại đứa con mỉm cười không muốn tin, hoàn toàn bật ra, bách
tính Chiêu Thành nghẹn ngào gào to, họ ôm vai run rẩy trong gió lạnh, cõi
lòng chỉ cảm thấy bàng hoàng và thê lương.
Nước mắt thành sông.