Mọi tiếng động đều biến mắt, hai chân binh lính như mọc rễ không hề
nhúc nhích, đứng giữa vũng máu, binh khí trong tay rơi loảng xoảng nhưng
không ai nhặt, thậm chí bọn họ đã quên mất đây là chiến trường, mọi người
đều nhìn đứa bé kia, nhìn nụ cười trên gương mặt nó.
Nụ cười kia vô cùng sáng lạn, như một đóa hoa nhỏ dập dờn trong gió.
Nhưng ở trong mắt bọn họ, chỉ có thê lương.
Niềm tin đang lung lay kia, cuối cùng vào giờ phút này, sụp đổ!
Chiến Bắc Liệt ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn ánh chiều tà, dù ánh
nắng không hề chói chang nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi choáng váng, vươn
tay che khuất đi màu nắng đỏ như máu kia, đây là chiến tranh, chiến tranh
tàn khốc……….
Hắn nên vui mừng, hắn giữ được thành trì này chừng mười ngày, hắn
nên ngạc nhiên, binh lính Nam Hàn đã buông vũ khí, nhưng trong lòng lại
bi thương vô hạn, có thứ gì đó đang đè nặng lên trái tim hắn.
Hắn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên lên chiến trường, một thiếu niên chỉ
mới mười lăm tuổi, trong lòng tràn đầy chí lớn, mang niềm tin bảo vệ bách
tính trong tim, thống nhất ngũ quốc, để thiên hạ không còn chiến loạn, để
bách tính có thể sinh sống an vui. Đến giờ đã qua mười một năm, thấy qua
biết bao sinh tử, thấy biết bao người bỏ mạng trên chiến trường, hắn rất
may mắn, niềm tin đó chưa bao giờ thay đổi, mặt trời đã ngả về tây, sắp đến
lúc đêm tối bao trùm, nhưng đêm qua đi, hắn tin rằng, sẽ lại thấy ánh mặt
trời.
Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, Chiến Bắc Liệt cúi đầu
xuống, một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi cầm lấy ngón tay của hắn.
“Vương gia thúc thúc, ca ca và mẫu thân của Bảo nhi đói ngất đi rồi,
Bảo nhi cũng đói.”