này!
Hôm nay hắn nói, tức phụ hắn nhất định tối nay sẽ đến…..
Bọn họ tin!
Dân chúng ôm tay, run rẩy chờ trong gió lạnh, thậm chí có không ít
người đã đói đến sắp ngất đi, nhưng vẫn cố gắng gượng, bọn họ tin nam
nhân này!
Đại quân Nam Hàn ở dưới tường thành cũng không công thành nữa,
tướng quân đã chết, đại quần còn lại chỉ muốn đợi xem niềm tin của Đại
Tần Chiến thần, cuối cùng sẽ có kết quả gì, niềm tin của bọn họ đã sụp đổ
rồi, bọn họ rất cần một thứ khác chắc chắn hơn thay thế niềm tin lúc trước.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chân trời xa xa.
Bầu trời dần dần tối lại, màn đêm dần dần hiện ra, những áng mây
nhuốm màu chiều tà cũng dần biến mất, chỉ còn lại vài tia nắng muộn
màng………
Đột nhiên, một tiếng động như có như không vang lên từ phía xa!
Dưới những tia nắng cuối ngày, nơi chân trời xuất hiện một điểm nhỏ,
điểm nhỏ ấy tiến dần đến đây, là chiến giáp đen nghìn nghịt như nước lũ, vó
ngựa bụi mù lao đến như bay.
Màu áo giáp đen ánh vào mắt mọi người, tiếng vó ngựa âm vang vào
lòng mỗi người, phía trên đại quân đông nghịt, một lá cờ được giương cao,
đón gió bay phần phật, như đang muốn hét lên:
Niềm tin của Đại Tần Chiến thần, đến rồi!
Trên dưới tường thành đều hoan hô ầm ĩ.