Lồng ngực ấm áp và cánh tay rắn chắc bủa vây lấy nàng!
Hắn ôm rất chặt, như muốn hòa nàng vào trong máu thịt……
Lãnh Hạ chôn trong lòng hắn, gắng sức hít thở, hít thở bầu không khí
mang mùi vị của Chiến Bắc Liệt, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống
như mưa làm vạt áo hắn ướt đẫm.
Bất chợt, bả vai bị nắm lấy, cánh môi cũng bị người nào đó ép mạnh
xuống!
Chiến Bắc Liệt hôn nàng rất mạnh, như để phát tiết toàn bộ nhớ nhung,
hắn biết, nữ nhân này, hơn một tháng trước chắc chắn đã gặp nguy hiểm,
cảm giác của hắn không hề sai, cảm giác kia luôn luôn hành hạ hắn, khiến
hắn ăn không ngon ngủ không yên, lòng nóng như lửa đốt, giờ được thấy
nàng thế này mới thả được tâm.
Hai người cũng từng cách xa nhưng lần này lại hoàn toàn khác, như vừa
chia lìa một thế kỷ vậy.
Một người đi đến sa mạc vô vàn nguy hiểm…….
Một người lẻn vào trung tâm của địch quốc……..
Hai người không lúc nào không lo lắng cho đối phương, nhớ nhung lo
lắng hoàn toàn được bộc lộ trong một nụ hôn sâu này.
Dưới tường thành Chiêu Thành, một nam một nữ ôm nhau hôn sâu, coi
vô số bách tính và đại quân xung quanh là không khí, nhưng mọi người đều
lẳng lặng nhìn họ, tươi cười chúc phúc.
Hai người yêu nhau như thế, cảm động cả trời xanh.
Kết thúc nụ hôn này, hai người tách nhau ra, nhìn thẳng vào mắt nhau,
cùng cong khóe miệng lên, quay sang đại quân Nam Hàn đang ngẩn ra.