Rồi hắn sửng sốt chạy lại gần một người nho nhỏ, cười tủm tỉm hỏi:
“Sao thế? Ai bắt nạt Thập Thất đáng yêu của chúng ta vậy?”
Mỗ tiểu hài tử chọc chọc ngón tay, trên đầu có một đám mây đen đang
lượn lờ, oán niệm lẩm bẩm: “Quên Thập Thất rồi quên Thập Thất rồi quên
Thập Thất rồi……..”
Hai má phồng lên như hai cái bánh bao, đột nhiên, một tiếng cười vang
lên.
“Nhóc con, còn không qua đây!”
Tiểu ưng mâu lập tức sáng lên, mỗ tiểu hài tử ngẩng đầu lên nhìn cha
ruột giống y hệt mình, tươi cười rực rỡ rồi nhào lên.
Bây giờ Chiến Bắc Liệt mới thấy đầy đủ, hai người hắn quý hơn mạng
sống đều đang ở đây, tức phụ và con trai, cả con gái nho nhỏ trong bụng tức
phụ nữa, bốn người một nhà ở cạnh nhau, không gì tốt hơn nữa cả.
Khóe môi chậm rãi cong lên, nhìn con trai nhào về phía mình, chạy a
chạy, chạy a chạy……
Hoa cô nương cầm khăn tay lên chấm chấm nước mắt, cảm động nói:
“Ta muốn khóc. muốn khóc…… a?”
Phịch!
Một tiếng vang thật lớn.
Hoa cô nương trợn tròn mắt, chớp chớp rồi lại chớp chớp, tiếng hoan hô
hò hét đều biến mất, tất cả mọi người đều há hốc miệng, vẫn duy trì tư thế
hoan hô vừa nãy, mí mắt giật liên tục, vẻ mặt như thấy quỷ.
Chỉ thấy Đại Tần Chiến thần nhiều ngày không ăn cơm không chợp mắt,
bị một đứa trẻ nhào đến làm……