Hôn mê.
Đại Tần Chiến thần nằm thẳng cẳng trên đất, Chiến Thập Thất ngẩn ngơ
ngồi trên người hắn, trong đầu hắn chỉ hiện lên một suy nghĩ:
Thằng nhóc chết tiệt, quả nhiên là khắc lão tử!
==
Chiến Bắc Liệt ngất, à không, là ngủ, suốt hai ngày.
Lãnh Hạ vẫn ở bên chăm sóc không rời, nàng cũng mới nghe ba người
Cuồng Phong nói tình hình của nam nhân này trong mười ngày qua, nhất là
từ hơn một tháng trước đã không thể ngủ một giấc nào đầy đủ.
Ngày ấy, không phải là ngày nàng gặp bão cát ở Khi Lan hoang mạc
sao?
Ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt
ngào, trong hai ngày này, nàng đã bón cho Chiến Bắc Liệt chút cháo loãng,
nhẹ nhàng cạo râu cho hắn, còn thuận tiện tắm một lượt nữa, quả thật là hắn
quá mệt rồi nên chẳng hay biết gì.
Bây giờ sắc mặt đã khá lên nhiều, quầng thâm cũng tan đi, lông mày
cũng không còn nhăn nữa.
Bỗng nhiên, mi mắt khẽ động, hắn tỉnh.
Chiến Bắc Liệt mở mắt ra, trong mắt còn có vài phần mê man, liếc thấy
nàng liền cười hỏi: “Đang lúc nào thế?”
Lãnh Hạ nhìn sắc trời một chút rồi cầm bát cháo tới: “Ừm, gần trưa rồi,
ngươi đã ngủ hai ngày liền, ta bón cho ngươi chút cháo loãng, đói bụng lâu
rồi, giờ nên ăn nhẹ để dạ dày thích ứng đã.”