Một tháng qua hắn không nghỉ ngơi tốt, Lãnh Hạ cũng đâu có được nghỉ
ngơi, nàng tìm bảo tàng xong còn phải mua một lượng lớn lương thảo và
quân nhu, rồi lệnh cho quan viên Tây Vệ đặt mua binh khí, sau đó không ăn
không ngủ lao về Đại Tần đưa lương thảo cho binh sĩ, không dám chậm trễ
một phút nào.
Chạy nhanh đến Gia Hưng thành để chỉ huy công thành với Tiêu Chấn
Kiền, phá thành xong liền lao đến Chiêu Thành, nàng cũng chẳng thoải mái
hơn Chiến Bắc Liệt là bao, giờ Chiến Bắc Liệt đã tỉnh, nàng không cần lo
lắng nữa mới có thể an tâm ngủ.
Chiến Bắc Liệt cũng đoán được tức phụ mệt mỏi nên đau lòng hôn nàng
một cái rồi tiếp tục ôm tức phụ, ngủ bù.
Phu thê hai người ôm nhau ngủ, ngủ suốt nửa ngày, Lãnh Hạ mới tỉnh
lại.
Vừa mở mắt đã thấy Chiến Bắc Liệt nhìn chằm chằm nàng, nàng lười
biếng duỗi người rồi hôn hắn một cái, cười tủm tỉm bóp bóp vai cho hắn:
“Vất vả!”
Từ lúc nàng ngủ đến giờ, nam nhân này không hề thay đổi tư thế, không
cần nghĩ cũng biết là sợ đánh thức nàng nên vẫn chịu đựng!
Chiến Bắc Liệt nghiêm túc đáp: “Vì tức phụ phục vụ!”
Lãnh Hạ nghĩ một chút rồi trở mình ngồi dậy, định đấm bóp cho hắn một
chút.
“Tức phụ!”
Mỗ nam đột nhiên hét lên ôm lấy nàng kích động: “Thai khí a!”