Vừa nói thế vừa nghĩ đến hôm trước nàng giục ngựa chạy đến, hắn run
rẩy hỏi: “Con gái chúng ta, xóc nảy như thế cũng không có việc gì sao? Tức
phụ a…..”
“Nếu trong đó là cái gối thì nàng lấy ra đi, ta……….” Hắn nuốt nước
miếng một cái, ưng mâu liếc nhìn cái bụng đã được hơn tám tháng kia, run
rẩy nói: “Ta chịu được!”
Phi!
Lãnh Hạ phỉ nhổ hắn, tên miệng quạ đen này!
Nàng trừng mắt: “Gối cái gì, con ta rất khỏe!”
Chiến Bắc Liệt cũng trừng mắt, nhưng không phải giận mà là kinh, trực
tiếp nói năng lộn xộn: “Đi đi lại lại như thế mà còn sống?”
Lời này làm Lãnh Hạ lại muốn phỉ nhổ hắn, ném cho hắn hai ánh mắt
xem thường rồi cầm bàn tay run rẩy của người nào đó đặt lên bụng mình,
gật đầu trịnh trọng nói: “Hàng thật giá thật, con ta!”
Bàn tay cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấp áp, còn có tiếng đạp mơ
hồ.
Chiến Bắc Liệt híp mắt lại, cười toét miệng: “Không hổ là con gái lão
tử!”
Lãnh Hạ ngạc nhiên: “Liên q uan gì đến ngươi?”
Chiến Bắc Liệt nổi giận: “Đó là đương nhiên! Tục ngữ đã nói, hổ phụ
không sinh khuyển nữ, tục ngữ có nói, rồng sinh rồng phượng sinh
phượng…. khụ…..”
Lãnh Hạ nghĩ một chút rồi thấy đúng là có đạo lý, nàng gật đầu: “Đại
khái là vấn đề di truyền đi!”