“Thì ra là thế…..”
Lãnh Hạ không khỏi hồi tưởng lại, lúc mọi người nhìn thấy bảo tàng, chỉ
có thể dùng một chữ để hình dung: Trợn mắt!
Hai chữ: Há hốc mồm!
Đời trước là Sát thủ chi vương, tiền nàng kiếm được cũng nhiều không
kể xiết, thân phận đời này càng không phải nói, nhưng khi thấy cả một đống
vàng kia thì vẫn có chút kinh hoàng, trong bảo tàng không hề có gì khác,
chỉ có vàng, một kho vàng rộng mênh mông.
“Phù thành quả thật là phú khả địch quốc, ngươi không thấy tình hình
lúc đó đâu, còn giàu có hơn chúng ta tưởng tưởng!”
Lãnh Hạ còn chép chép miệng cảm thán, tổng kết một câu.
Bỗng nhiên, nàng chớp chớp mắt, rõ ràng cảm thấy…..
Khí tức bên cạnh không đúng lắm!
Nàng giật mình tỉnh lại, thầm kêu hỏng bét, quả nhiên nhìn thấy chú cún
lưu lạc lúc nãy đã biến thành chó sói vẫy vẫy đuôi, khuôn mặt kia, có lẽ là
mỗi khi nàng nói một câu lại đen thêm một phần, đến giờ thì còn đen hơn
cả than.
Lãnh Hạ thật sự có xúc động muốn cắn đứt lưỡi mình.
Chiến Bắc Liệt trừng mắt nhìn nàng, hận không thể chém chết nữ nhân
này!
Bão cát, sa mạc, chịu đói, kỳ môn độn giáp….. những thứ này hắn mới
nghe thôi mà tim đã muốn nhảy ra ngoài, vậy mà nàng còn dám trải qua tất
cả, nếu không lỡ miệng thì chắc chắn nàng định giấu!